My blog on blogspot

Bài học từ con ngọc trai

Chắc bạn đã biết con ngọc trai? Ngọc trai đã phải chịu đựng đau đớn biết bao nhiêu khi có những hạt cát rơi vào. Nhưng rồi mặc cho nỗi đau dày vò, ngọc trai vẫn can trường bọc lấy những hạt cát để từng ngày tạo nên những viên ngọc đẹp tuyệt vời.

Ngọc trai là loài động vật có hai mảnh vỏ. Một đôi vợ chồng cũng như con ngọc trai vậy. Người vợ và người chồng như hai mảnh vỏ ngọc trai gắn kết với nhau để rồi một ngày tạo ra một viên ngọc trai qúi báu.

Khi có một vật lạ rơi vào bên trong, nếu hai mảnh vỏ trai chỉ làm điều đơn giản là đẩy nó ra ngoài, hoặc tách rời nhau và không phối hợp với nhau sẽ không bao giờ có những viên ngọc trai qúi báu.

Ðầu tiên, chúng phải biết chấp nhận những điều khó chịu như những hạt cát, và rồi tận dụng những hạt cát đó để tạo ra một cái gì đó tuyệt vời hơn. Cuộc sống hôn nhân cũng thế.

Mài “Vũ Khí”

Có rất nhiều dị bản về câu chuyện nổi tiếng này và đây là một dị bản cũng rất thú vị….

Ngày xưa, có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm và anh đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng: đốn gỗ. Tiền lương được trả thật sự cao và điều kiện làm việc rất tốt. Chính vì lý do đó mà người tiều phu đã làm việc hết sức mình.

Ông chủ đưa cho ông một cái rìu và chỉ anh nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây.

“Thật tuyệt vời, hãy tiếp tục như thế”, ông chủ khích lệ.

Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức làm việc trong ngày tiếp theo nhưng anh ta chỉ mang về có 15 cây. Ngày thứ ba anh cố gắng làm việc hơn nữa nhưng anh cũng chỉ mang về được 10 cây. Những ngày tiếp theo số cây anh mang về ngày càng ít hơn.

“Tôi đã đánh mất sức mạnh của mình”, người tiều phu nghĩ thế. Anh tìm đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi và giải thích rằng anh không hiểu được tại sao lại như thế.

“Lần cuối cùng anh mài cái rìu của anh là vào khi nào”, ông chủ hỏi.

“Mài rìu ư? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận trong việc gắng sức đốn những cái cây”.

Cuộc sống của chúng ta cũng giống như người tiều phu kia, đôi lúc chúng ta quá bận rộn để hoàn tất công việc nhưng có vẻ như nó ngày càng tệ hơn. Hãy nghỉ ngơi và tìm cách mài lại “vũ khí” và bạn sẽ tìm thấy được sức mạnh của mình bằng các hình thức thư giãn, đọc sách, học thêm các kỹ năng sống và tu luyện để hoàn thiện bản thân.

Chuyện ngụ ngôn về “Thiếu và Đủ”

Một câu chuyện rất thú vị và mang lại cho chúng ta rất nhiều bài học trong cuộc sống!

Tiếp tục đọc

Con cáo và giàn nho!

Le renard et les raisins
Certain renard gascon, d’autres disent normand,
Mourant presque de faim, vit au haut d’une treille
Des raisins mûrs apparemment,
Et couverts d’une peau vermeille.
Le galand en eût fait volontiers un repas ;
Mais comme il n’y pouvait atteindre :
” Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. ”

Fit-il pas mieux que de se plaindre ?
                                      Jean de La Fontaine, Pháp

CON CÁO VÀ GIÀN NHO.

 Cáo kia dù trắng dù đen
Vẫn phường khoác lác vẫn tên bịp đời
Đói meo tưởng chết đến nơi
Giàn cao trông thấy nho tươi ngon lành
Nho chín mọng phơi mình đỏ chót
Gã phong lưu nước bọt chảy dài
Không với tới, gã chê bai:
Nho xanh chỉ xứng miệng loài phàm phu!
Than phiền phỏng ích hơn ru!

                                         (Người dịch: Nguyễn Đình)

Bản dịch văn Xuôi!
CON CÁO VÀ GIÀN  NHO!

Ngày ấy tại khu rừng U Minh có một con Cáo đang đói ăn. Cáo ta đã đói ba ngày nay rồi,nó đi lang thang tìm kiếm thước ăn mãi nhưng vẫn chẵng thấy gì để lấp đầy cái bụng đang đói meo của nó.Một buổi chiều kia,trong khi đang thơ thẩn tìm kiếm thức ăn ở thung lũng Tình Yêu,Cáo ta chợt thấy phía trên cao kia có một chùm nho chín mọng treo lủng lẳng trên cành.”Chùm nho ấy trông mới thật ngon lành và ngọt lịm làm sao” chỉ nghĩ tới đó thôi Cáo ta đã chảy hết nước dãi ra đầy mồm ,cũng có thể là nó đã quá đói vì mấy ngày chưa có miếng nào vào bụng.Lập tức Cáo ta liền lao tới,lấy hết sức bình sinh để cố nhảy thật cao hòng có thể hái được chùm nho chín mọng.Nhưng thật buồn thay,Nó càng nhảy thì dường như chùm nho lại càng trở nên cao hơn;càng nhảy thì sức nó càng kiệt,có lẽ đã nhịn đói mấy ngày liền nên nó không thể đủ sức với tới nổi chùm nho ngon lành kia.Dưới con suối gần đó,mấy con cá  Chép bơi ngang qua nhìn thấy thế bỗng cười lên khinh khích,khoái trá.Sau một hồi thử vận may nhưng vô vọng,nhưng vì vốn dĩ Cáo là người kiêu căng lại tự phụ luôn cho mình là nhất nên để chữa thẹn cho mình,cáo ta tự nhủ :” hừm,chùm nho nhỏ xíu,xanh ngét,chẵng bõ cho ta xơi một bữa,thôi Nho Xanh chỉ xứng miệng loài phàm phu ,đẳng cấp ta khong thèm loại nho vớ vẩn đó”.Nói đoạn Cáo ta lại lết tấm thân gầy còm của mình đi kiếm ăn mà trong lòng thì buồn rười rượi!

Dịch giả : HTR