Chân – Tay – Miệng ( Tập I)

Ngày xửa ngày xưa,Cô Mắt,Cậu Chân,Cậu Tay,Bác Tai và Lão Miệng sống bên nhau rất là thân thiết. Cả bọn ai làm việc người nấy và họ sống bên nhau trong những ngày hạnh phúc nhất,bỗng một hôm cô Mắt đến than thở với cậu Chân,cậu Tay rằng :

“Bác Tai,hai anh và tôi làm việc mệt nhọc,quần quật quanh năm,còn lão Miệng thì chẳng làm gì cả,chỉ ngồi ăn không thôi. Nay chúng ta đừng làm gì nữa thử xem lão Miệng có còn sống được nữa không thôi chứ tôi chán cái cảnh kẻ làm người xơi thế này lắm rồi.”

Cậu Chân,cậu Tay cũng nói :

“Phải đấy! Chúng ta phải đi nói cho lão Miệng biết để lão tự lo lấy.Chúng ta vất vả nhiều rồi,nay đã đến lúc lão phải tự mình tìm lấy thức ăn ,xem lão có làm nổi không.”

Cô Mắt,cậu Chân,cậu Tay qua nhà bác Tai để rủ bác cùng đi. Bác tai đồng ý ,rồi cả bọn dắt nhau hăm hở tới nhà lão Miệng. Đến nơi,họ không chào hỏi gì cả,cậu Chân và cậu Tay nói thẳng với lão :

“ Chúng tôi hôm nay đến không phải để thăm hỏi mà để nói cho ông biết : Từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa,lâu nay chúng tôi vất vả cực khổ vì ông quá đủ rồi”

Tiếp tục đọc

Advertisements

Vài nét về HÀ NỘI & SÀI GÒN

Vài nét v Hà Ni v.s Sài Gòn
——————————————————–

Cà phê
Cà phê Sài Gòn vi nhng hàng ghế xếp thng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà N
i chen chúc vi hai đôi tình nhân cùng xếp chung mt bàn
Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn vi tô canh qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà N
i vi bát nước rau dm su không ly tin
Gi đin ngoài đường
Sài Gòn, bn hãy dng xe – dt lên va hè – quay ngược đầu xe – nếu không mun chiếc đin thoi ca bn cun theo chiu gió
Hà Ni, bn hãy đứng gia ngã tư tp np người qua để nói chuyn đin thoi – cho c thế gii biết bn là ai
Cm ơn
Sài Gòn, bn dng dưng khi thy cô receptionist cúi gp người chào bn
Hà Ni, bn xúc động đến sng s khi thy ai đó nói li cm ơn
Cơn mưa
Mưa Sài Gòn ging tính tình các cô gái Sài Gòn – đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà N
i ging tính tình các cô gái Hà Ni – âm và dai dng
Ăn mc
Sài Gòn, bn có th mc qun short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Hà Ni, bn có th thy các bác xe ôm mc đồ vest đứng ch khách bên B H
Xe máy
Sài Gòn, h gi chiếc xe gn máy ca bn là xe hai bánh
Hà Ni, h coi chiếc xe máy ca bn là xe có động cơ
Giao thông
Sài Gòn, bn có th vượt đèn đỏ thoi mái – nhưng ch đi vào phn đường xe hơi
Hà Ni, bn có th lượn l trước mũi xe hơi – nhưng đừng có di dt mà r phi tùy ý
Trà đá
Hà Ni, mt cc trà đá ca my bà hàng nước giá năm trăm đồng
Sài Gòn, cc trà đá đó có th pha làm bn ly nhưng li min phí
Ăn ph
Tô h tíu mì Sài Gòn được bưng ra vi tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát ph
gà Hà Ni được khuyến mi vi ngón tay cái ca con bé bưng bê
Tiếp tục đọc

Chử Đồng Tử & Tiên Dung

Ngày xưa ở một làng kia
Có cha con nọ nhà rìa bờ sông
Nhà nghèo không có một đồng
Người cha có khố, con không có gì
Một hôm cha sắp “ra đi”
Gọi người con lại dặn dò mấy câu
Con ơi! con sống còn lâu
Còn ta, ta sắp sang chầu “bên kia”
Quần bò con giữ lấy đi
Về sau tán gái có gì đi chơi
Nhà ta giàu có ba đời
Chỉ vì đề đóm mà ra thế này
Con ơi! hãy hứa từ nay
Thôi trò cờ bạc để rày làm ăn
Nói xong, cha bỗng nhăn răng
Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời
Đồng Tử thấy bố qua đời
Không tiền mai táng thân phơi giữa đồng
Chẳng đành để bố tồng ngồng
Mặc quần cho bố, giơ mông về nhà
Tiếp tục đọc

Tình yêu như chó với mèo

Tình yêu như chó với mèo .

 Yêu nhau một lúc mèo trèo lên cây.

 Chó nhìn cặp mắt thơ ngây .

 Dậm chân xuống đất : “Mẹ mày xuống không ?”.

 Mèo cười : “Đồ chó lắm lông.

 Bà đếch xuống đấy , đồ không biết trèo !”.

Chó ta nhìn thẳng mắt mèo : “Mày cứ khinh bố , bố trèo cho coi !”.

 “Cha mày ! Ngã xuống thì toi !”

– Chó ta lẩm bẩm ? – Thế thôi kệ mày .

Chả thèm cái đồ mặt dày , gọi thì chả xuống thế này thì thôi ,

Dại gì cố đấm ăn xôi , nhỡ đâu ngã xuống …. thôi rồi đời trai !!!!  

Sưu Tầm!

Phải lòng em

PHẢI LÒNG EM!

Hãy gửi bài này cho tất cả những người mà bạn yêu quý ! Ngay cả khi không quý mến một ai đó, bạn cũng cứ gửi nó cho họ… Chỉ để cho họ biết bạn có nghĩ về họ !!!

Năm học lớp 10.

Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.

Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.

Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi.
Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


Tiếp tục đọc

Khi sếp vắng nhà!

Chủ vắng nhà!

Chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm!

Giao tiếp chuyên nghiệp!

clip.jpg

Pó tay!