Giếng nước ở đâu?

Có một cậu bé bị lạc vào một cánh rừng,đang trong lúc khát nước và cậu ta đang tìm giếng nước để uống.Khi đến một ngã ba đường cậu không biết rẽ hướng nào để tìm giếng nước cả.Tại mỗi ngả đường có một ông thần đứng canh gác,biết rằng hai ông thần này có một ông Thần Nói Thật(luôn luôn nói thật) và một ông Thần Nói Dối(luôn luôn nói dối).Một trong hai ngả đường này dẫn tới giếng nước.Tuy nhiên cậu bé chỉ có thể được phép hỏi hai ông thần một câu hỏi thôi để tìm ra giếng nước ở ngã nào? Vậy theo bạn cậu bé phải hỏi câu gì để xác định được giếng nước ở đâu?

Advertisements

Truyện Kiều bằng tranh

Tiếp tục đọc

Em ở đâu?

Thương nhớ em hoài em ở đâu?

Vắng em đời nặng trĩu u sầu.

Khi còn gần gũi sao hờ hững.

Chừ đã xa rồi mới khổ đau.

Chẵng khác đất khô mong được nước.

Mà hơn tằm đói đợi cho dâu.

Mang mang trường hận hai dòng lệ.

Thương nhớ em hoài em ở đâu?

Bàng Bá Luân.

BÀI HÁT TỬ THẦN!

Có thể nào một bài hát làm cho người nghe nó phải chết không? Nghe có vẻ phi lý, nhưng đó là sự thật đối với một bài hát mang tên Gloomy Sunday.

“Gloomy Sunday” là tên của một bài hát kể về 1 tình yêu đã mất. Thật đúng như tựa đề của nó, bài hát được viết vào một ngày Chủ Nhật, thật ảm đạm của tháng 12 năm 1932 bởi 1 nhà soạn nhạc tên là Reszo Seress.

Reszo Seress,nhà soạn nhạc người Hungary tác giả bài hát tử thẩn.

Reszo thường nằm nguyên ngày trong căn phòng của mình ở thủ đô Paris. Người phụ nữ anh yêu vừa cự tuyệt tình yêu cao thượng của anh. Reszo luôn luôn tôn thờ tình yêu của mình, nên vì vậy anh đã phải đau khổ thật nhiều khi tình yêu của anh bị từ chối. Trong nỗi thất vọng, anh đã sáng tác ra bài hát sầu thảm nhất trong đời. Khi bài nhạc được hoàn thành, Reszo cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút trong lòng. Tuy nó không bù vào nỗi mất mát tình yêu to lớn kia, nhưng bài hát của anh ta thật hay – đủ hay để được đưa vào dĩa nhạc thời bấy giờ.

Reszo và người yêu của anh ta thưở còn mặn nồng

Khi Reszo cố gắng bán “Gloomy Sunday”, thoạt đầu anh đã gặp nhiều khó khăn khi tìm người tiêu thu.. Các nhà sản xuất dĩa nhạc cho rằng bài hát nghe rất lạ và quá buồn thảm để trở thành 1 dĩa nhạc có giá tri..

Một nhà sản xuất đã viết rằng: ” Có cả một mối tuyệt vọng bị cưỡng ép thật kinh khủng trong bài hát ấy. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đem lại điều gì hay ho cho người nào nghe bài hát ấỵ” (There’s a sort of terrible compelling despair about it. I don’t think it would do anyone anyone any good to hear a song like that.)

Nhưng không vì thế mà Reszo ngừng cố gắng để tìm mối tiêu thu.. Cuối cùng, anh ta đã tìm được 1 nhà sản xuất chịu phát hành nhạc của anh. Khi bài hát được tung ra thị trường cũng là lúc nhiều sự việc lạ lùng bắt đầu xảy ra.

Một người đàn ông đang ngồi trong 1 quán café đông đúc tại Budapest đòi ban nhạc chơi bản “Gloomy Sundaỵ” Người đàn ông ngồi tại bàn ông ta vừa nhấp rượu champagne vừa lắng nghe bài nhạc. Khi bản nhạc chấm dứt, người đàn ông trả tiền, rời khỏi quán, và vẫy 1 chiếc xe taxi. Vừa ngồi vào trong xe, ông ta liền lôi ra 1 khẩu súng và tự kết liễu đời mình.

Vài ngày sau đó, một cô gái bán hàng thật trẻ đã tự treo cổ tại Berlin. Nằm phía dưới chân của cô gái là tờ nhạc của bài “Gloomy Sundaỵ”

Một cô thư ký xinh đẹp tại New York tự tử trong căn apartment bằng hơi ga đã để lại một mẩu giấy nhỏ xin yêu cầu bản nhạc “Gloomy Sunday” được chơi vào buổi lễ an táng cô. Tiếp tục đọc

Định luật hôn!

Trước khi đọc định luật hôn thì bạn phải biết hôn là gì cái đã .

Đố ai định nghĩa thế nào là hôn,

Có gì đâu phải bồn chồn

Xích lại gần nhau thêm chút nữa.

Nhắm mắt kề môi thế là hôn. Tiếp tục đọc

Xăng ơi!

Xăng ơi!

Xăng ơi, lên giá làm chi!
Cho tôi nuốt lệ mỗi khi ra đuờng
Tiền xăng giết chết tiền lương
Giết luôn tiền thuởng, tổn thương tiền già.
Ngậm ngùi, nhung nhớ tình xa,
Tơ duyên mai lỡ, lỗi là xăng cao.
Chúc em hốt đuợc thằng nào,
Tiền vô như nuớc, xăng cao không hề.
Còn anh tài sản vài que,
Nợ nhà chưa hết, nợ xe chưa hoàn.
Nợ tình xưa vẫn còn mang,
Hận xăng tăng giá, hoang mang chữ tình.
Anh vốn không thích lặng thinh,
Ngắm mây phiêu lãng tạo hình nên thơ
Hôm nay không thể làm ngơ,
Thấy xăng cao giá, ngu ngơ … chửi thề.
Sưu tầm

Tre Việt Nam

Tre Việt Nam
Nguyễn Duy


Tre xanh Xanh tự bao giờ
Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu .

Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chất dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành

Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre kia không ngại khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay vin tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau tre chẳng ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
Cho dù thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho con

Loài tre đâu chịu mọc cong
Mới lên đã thẳng như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho măng

Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Mai sau,
mai sau,
mai sau…
Đất xanh, tre mãi xanh màu tre xanh!