My blog on blogspot

Advertisements

Vô Tình

Vô Tình

Gió vô tình ngàn năm thổi mãi.

Mây vô tình lặng lẽ trôi xa.

Trăng vô tình trăng vui cùng gió.

Người vô tình người chẳng hiểu ta.


“Sưu Tầm”

Bài thơ này mình không nhớ đọc ở đâu và khi nào,cũng không biết tác giả là ai luôn nhưng đọc thấy cũng rất hay. Đúng là “Người vô tình người chẵng hiểu ta” thật.

Bài thơ tình bất hủ

EM BẢO ANH ĐI ĐI

Да, я сказала: “Уходи”…
Да, я сказала: “Уходи”, –
Но почему ты не остался?
Сказала я: “Прощай, не жди”, –
Но как же ты со мной расстался?
Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?

Tác giả Silva Barunakova Kaputikian.
—————————-

EM BẢO ANH ĐI ĐI

(Người dịch: Huyền Anh)
Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?
———————————————

EM BẢO ANH ĐI ĐI

Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại?
Em bảo anh: Đừng đợi!
Sao anh vội về ngay?
Lời nói thoảng gió bay.
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Mà sao anh ngốc thế,
Không nhìn vào mắt em?!


(Người dịch: Xuân diệu)

————————–

Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống này chưa? Dường như là người con gái Rất dại đúng không? hay người con trai quá kiêu hãnh? Bạn nghĩ sao?

Đọc thêm bài :  Vô Tình

Thêm Một

Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng,
Thế là thành mùa thu.
Thêm một tiếng chim gù,
Thành ban mai tinh khiết.

Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một – lắm điều hay.
Nhưng mà tôi cũng biết,
Thêm một – phiền toái thay!

Thêm một lời dại dột,
Tức thì em bỏ đi.
Nhưng thêm chút lầm lì,
Thế nào em cũng khóc.

Thêm một người thứ ba,
Chuyện tình đâm dang dở.
Cứ thêm một lời hứa,
Lại một lần khả nghi.

Nhận thêm một thiệp cưới,
Thấy mình lẻ loi hơn.
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.

Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một lắm điều hay.

Trần Hòa Bình

Em ở đâu?

Thương nhớ em hoài em ở đâu?

Vắng em đời nặng trĩu u sầu.

Khi còn gần gũi sao hờ hững.

Chừ đã xa rồi mới khổ đau.

Chẵng khác đất khô mong được nước.

Mà hơn tằm đói đợi cho dâu.

Mang mang trường hận hai dòng lệ.

Thương nhớ em hoài em ở đâu?

Bàng Bá Luân.

Tre Việt Nam

Tre Việt Nam
Nguyễn Duy


Tre xanh Xanh tự bao giờ
Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu .

Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chất dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành

Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre kia không ngại khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay vin tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau tre chẳng ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
Cho dù thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho con

Loài tre đâu chịu mọc cong
Mới lên đã thẳng như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho măng

Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Mai sau,
mai sau,
mai sau…
Đất xanh, tre mãi xanh màu tre xanh!

Đời vắng em rồi

Ðời Vắng Em Rồi


Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu
Lênh đênh thương nhớ giạt trời Âu
Thôi rồi – tay nắm tay lần cuối
Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.
Trai lỡ phong vân gái lỡ tình
Này đêm tri ngộ xót điêu linh
Niềm quê sực thức lòng quan ải
Giây phút dừng chân cuộc viễn trình
Tóc xõa tơ vàng nệm gối nhung

Tiếp tục đọc